Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_17

Chúng tôi cũng mặc lễ phục chính thức đi đến nhà hát lớn nhất nghe ca kịch, tặng hoa cho nghệ sĩ nổi tiếng nhất, mỗi góc của Đan Mạch đều có bóng dáng của chúng tôi, bầu không khí thân thiết lưu động xung quanh chúng tôi đều chỉ có 1 từ hình dung được, hạnh phúc! Nó dào dạt vây quanh tôi, ngẫu nhiên Như Phong sẽ xử lý công việc, tôi sẽ ngồi ở một góc thư phòng rộng thùng thình, cùng với hắn, nhìn hắn.

“Như Phong.” Tôi gọi hắn.

hắn ngẩng đầu mỉm cười với tôi, hắn chớp chớp mắt “Bảo bối, anh sắp xong đây rồi, đợi một chút anh sẽ cùng em.” Lực chú ý của hắn trở lại với công việc.

Tôi chăm chú nhìn vào bóng dáng kiên nghị của hắn, một loại áp lực lan tràn trong linh hồn tôi, “không muốn, tôi không muốn chờ đợi, không muốn, tôi không muốn, không muốn!” Tôi gào, bốc đồng lớn tiếng gào lên, tôi cảm giác được dòng nước ướt át chảy xuống hai má.

Vẻ mặt Phí Như Phong kinh hãi chạy tới đây, ánh mắt hắn sợ hãi, nếu là lúc đang đùa giỡn, tôi nhất định đã cười ra tiếng, hắn quả thực kinh sợ, đâu còn chút khí độ tiêu sái nào.

“Tiểu Đình,” Giọng nói của hắn khàn khàn mà tối nghĩa, “Em khóc.” hắn luống cuống tay chân ôm tôi, dùng ngón cái lau đi một giọt lệ, đặt trên môi tôi, tôi khóc? Tôi không thể tin được nhẹ nhàng dùng xay lau lau, nước mắt ràn rụa, tôi đè lại ánh mắt của mình, tôi khóc? Sau 10 năm, ánh mắt tôi… Thế mà lại khôi phục được chức năng chảy nước mắt.

hắn ôm chặt tôi, đem đầu tôi đặt trên ngực hắn, để tôi tùy ý khóc ướt đẫm áo sơ mi của hắn, khóc đến không biết trời đất là gì, tôi đem nước mắt của mười năm khóc hết ra.

Cho tới bây giờ chỉ biết rằng đau khổ có thể khiến người ta khóc nấc lên nhưng tôi chưa bao giờ biết rằng giãy dụa bên cạnh hạnh phúc cũng có thể khiến người ta nước mắt thành dòng.

Chương 33

Hôm nay là sinh nhật em, ngày 28 tháng 2, Như Phong, em đã tròn 25 tuổi.” Tôi mỉm cười nói.

hắn cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của tôi, nhấm nháp hương vị nước mắt của tôi, hắn bao dung bi thương mà tôi phát ra, vòng tay hắn bảo vệ tôi, ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu.

Sinh nhật tôi chính là ngày giỗ của mẹ.

“Cùng em trải qua sinh nhật đi, Như Phong, đây là lần đầu tiên sau mười năm em muốn trải qua ngày sinh nhật, rốt cục em đã làm được, Như Phong, rốt cục em cũng có thể nói với mẹ,” thân thể tôi hơi run rẩy: “em muốn nói với bà --- em thật hạnh phúc, đây là ngày hạnh phúc nhất của em!”

Vòng tay hắn siết chặt tôi thêm một chút, bờ môi hắn đặt lên giọt nước mắt trên hai má tôi, “Em cái đồ ngốc này, đây chẳng qua chỉ là một trong những ngày hạnh phúc của em thôi, anh sẽ bên em, cho dù dùng thời gian của cả cuộc đời anh, anh cũng sẽ cho cuộc sống của em càng nhiều hạnh phúc hơn.” Miệng hắn phả ra khí nóng như dòng nước ấm vây lấy tôi. hắn kéo tôi đứng dậy “Sinh nhật phải có cảnh tượng của sinh nhật, chúng ta đi mua bánh kem mừng sinh nhật!” hắn hào hứng nói.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa lớn nặng nề đập lên cánh cửa thủy tinh, thời tiết này, tôi lắc đầu, “Có anh cùng em là tốt rồi, có bánh kem hay không cũng không phải điều quan trọng!”

Ánh mắt hắn càng nhiều điểm sang hơn, “không được!” hắn túm lấy hai khuỷu tay tôi, “Đúng là ra ngoài trong thời tiết này mới có thể ngửi thấy mùi thơm mát của hoa huân y thảo hòa vào trong mưa.” Người đàn ông này, có thể lập tức biến thành nhà thơ!

hắn mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi cửa, chúng tôi tới cửa hàng bán bánh ngọt, người đàn ông này mua bánh kem xong còn vơ một đống lớn đồ ngọt, không có giá trị gì, Lê bọc đường, mứt táo, bánh phủ nước chua, bánh phủ cà phê bơ, bánh bọc chocolate, hạnh nhân đường, kẹo đường hình que…

“Như Phong, đồ ngọt ăn dễ dẫn sâu đến,” Vị giác của tôi nảy lên cảm giác ngọt ngấy.

hắn liếc mắt nhìn tôi một cái rồi bật cười: “Vậy đúng lúc, anh đang muốn dẫn em đến!”

hắn quanh co mắt tôi là sâu! Tôi vừa tức giận vừa buồn cười. thật vất vả, cuối cùng Phí thiếu gia cũng mua xong đồ ngọt, trời càng mưa lớn hơn, dòng nước như thác đổ từ trên trời trút xuống, chúng tôi chạy như bay đến bãi để xe, tôi đang muốn mở cửa xe, hắn đã nắm lấy tôi, hung hăng ôm tôi vào lòng, đến tận khi xương cốt tôi đều muốn khảm lên ngực hắn, tim chúng tôi đập như sấm trong mưa, hắn buông tôi ra nói rõ ràng: “Anh muốn em nhớ kỹ, trong sinh nhật của em, khi tất cả mọi người đang vội vã chạy đi tránh mưa, chỉ có em hạnh phúc được người đàn ông của em ôm vào lòng!”

Mưa rơi đầy hai má tôi.

“Anh muốn ra ngoài xử lý chút công việc.” Năm giờ sáng cuối tuần Phí Như Phong nói với tôi như vậy.

“Bao lâu?” Tôi quấn quýt lấy hắn, “Lúc anh không ở đây em thật cô đơn.” Tôi dài giọng nói, câu nói của tôi nhận lại được nụ hôn của hắn, “Em có biết anh không muốn rời em cỡ nào không bảo bối?” hắn nói nhỏ: “Hai giờ, cùng lắm là ba giờ thôi!” Ngón tay hắn vuốt nhẹ mái tóc bóng loáng của tôi, ngón cái lưu luyến trên vành tai tôi.

Tôi cẩn thận giấu kỹ nụ cười trộm của mình, người đàn ông này thần bí như vậy, tự cho là mình đã giấu kỹ không một khe hở, không ngờ rằng tôi đã biết được, không phải hắn đi làm việc gì cả, hắn đi sắp xếp một nghi thức kết hôn kiểu Đan Mạch. Trong lúc vô tình tôi đã nghe được hắn điện thoại, nhưng mà chuyện này cũng không làm giảm đi sự vui sướng ngọt ngào quanh quẩn trong trái tim tôi. Tôi buông đôi tay đang quấn quanh hông hắn ra, lưu luyến nhìn hắn mở cửa.

Ánh nắng ngoài phòng lập tức đâm vào, tôi không nhịn được mà nhắm chặt mắt kêu lên “Như Phong”

hắn dừng chân lại, lộ ra nụ cười mê người với tôi “Ngoan ngoãn chờ anh trở lại.” hắn nói, ánh mặt trời rơi tên người hắn, vầng sáng chói lòa bọc lấy thân thể thon dài duyên dáng của hắn, hắn giống như đã hòa vào ánh mặt trời.

Tôi ngơ ngẩn nửa ngày, hắn rời đi làm căn phòng lập tức trở nên trống rỗng, tôi hơi phát lạnh, tôi hít vào một hơi thật sâu, Liễu Đình, mày là một người phụ nữ kiên cường độc lập cơ mà! Tôi tự khuyến khích mình. Nửa giờ sau, tôi tắm rửa ở bồn tắm lớn bằng cẩm thạch xong, thay một bộ quần áo màu xanh nhạt, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn hôm nay, gió nhẹ theo cửa sổ luồn vào phất phơ mang đến hơi thở ấm áp, hôm hay thời tiết thật không tồi, quyết định cùng Phí Như Phong ăn cơm dã ngoại trên bãi cỏ trước nhà đi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sau lưng có khí lạnh nhàn nhạt.

“Vị khách không mời mà đến, nếu đã đến liền mời ngồi cùng dùng cơm với tôi được chư?” Tôi nhẹ nhàng nói.

Phía sau truyền đến tiếng răng nanh nghiến vào nhau: “một vị khách bị cô đưa vào địa ngục, cô có thể mời cơm sao?”

Tôi xoay người vô cùng, vô cùng thong thả, động tác rất chậm, cẩn thận không để đối phương cảm thấy bị uy hiếp. Giang Nặc, thân hình hắn đen tối như nhà giam bao phủ lấy tôi.

Tôi vô cùng bình tĩnh, chưa cần nói đến chuyện Phí Như Phong sẽ trở về rất nhanh mà chỉ là tôi thì đối phó với mình hắn cũng đã đủ rồi, tin rằng hắn cũng không có rất nhiều người đi cùng vì như vậy sẽ rút dây động rừng, làm cho Như Phong biết được.

Ánh mắt hắn hẹp dài như mắt độc xà: “cô rất giỏi, Liễu Đình, thế mà có thể đánh bại La Rochelle, thật sự muốn tiến dần từng bước ư!”

“Anh vội tới đây là để đưa lễ vật kết hôn ư?” Tôi không muốn cùng hắn đấu tiếp, tuy tôi biết rõ ràng La Rochelle có thể hiểu biết những chuyện sau lưng tôi, hắn nhất định cũng có thể biết!

Mặt hắn sưng lên, “Hải Tình tiểu thư, cô cho là trên đời này không ai có thể kiềm giữ được cô sao!”

Rất rõ ràng nửa năm nay hắn đã học được không ít điều.

“Giang Nặc, đừng gây chuyện với tôi, tôi không muốn hủy hoại anh, anh tốt nhất cách xa tôi một chút!” Tôi nhẹ giọng nói.

“Nhưng tôi muốn hủy hoại cô!” hắn rít gào!

Tôi cầm hoa trên bàn cơm hướng về phía hắn đóa hoa bay ra, hắn rên lên một tiếng. Hoa đương nhiên không thể làm người ta bị thương, sợi tơ lấy mệnh chỉ là trong chuyện võ hiệp ngày xưa mà thôi. Chân chính làm hắn bị thương là ly rượu, hoa chỉ là phân tán sự chú ý của hắn mà thôi! Máu chảy từ trên trán của hắn xuống, uốn lượn trên mặt hắn.

“Đây chính là cảnh cáo!” Tôi cảnh cáo hắn.

hắn nở nụ cười, tươi cười kết hợp với dòng máu, làm tăng lên vài phần khủng bố, trong không khí truyền đến mùi hương như có như không.

“Với những chuyện cô đã trải qua, thuốc mê và thuốc gây tê bình thường không có tác dụng với cô, mà tôi lại căn bản không thể đến gần cô chích thuốc, cô thật sự có thể không cần sợ hãi!”

Cảnh giác trong tim tôi dâng lên, hắn quá chắc chắn.

“đã quá muộn, Liễu Đình, cái bẫy này đã bắt đầu từ rất lâu rồi!”

Tôi hoảng sợ phát hiện, sức lực trong cơ thể tôi, trong tứ chi tôi chậm rãi bị rút đi, tê dại lan tràn toàn thân tôi, mọi suy nghĩ và vẻ mặt đều ngưng kế lại, lạnh lẽo tràn ngập từ đáy lòng khiến tôi mất đi năng lực tự hỏi trong thời gian ngắm, đầu óc tôi chỉ còn lại một câu hỏi “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Cơ thể tôi hoàn toàn tê dại, cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc, nhưng ý thức của tôi vẫn tỉnh táo. Giang Nặc đưa tôi ném lên một chiếc xe, không bao lâu sau tôi lại lên một con thuyền, thuyền rời đi, lên thuyền rời thuyền rồi lại lên thuyền, không biết qua bao nhiều lần và bao nhiêu thời gian, làm cho lòng tôi càng ngày càng chìm xuống, hành động của Giang Nặc đều cho thấy một sự thật, đây là hành động đã trải qua suy tính kín đáu, mà hành động thế này dĩ nhiên không phải một người như hắn có thể làm ra, không cần nghĩ cũng biết!

Rốt cục tôi bị người ôm lên mặt đất, sau đó bị đặt lên một chiếc giường, một đôi tay lành lạnh bắt đầu mở nút áo của tôi, miệng tôi truyền đến mùi máu tanh, mồ hôi ròng ròng trên thái dương.

Bàn tay dừng lại một chút, lại tiếp tục động tác. Vài phút sau toàn thân tôi đã trần như nhộng, ngược lại lòng tôi dần bình tĩnh xuống, vì hắn chỉ đơn thuần là cởi quần áo tôi chứ không có hành động nào khác, nhẫn trên tay, trâm cài tóc, châm nhọn dấu trên tay chân, thuốc bột trên đùi, toàn bộ đều bị lấy xuống, hắn đang soát sạch tôi! Những đồ vật không nhiều lắm của tôi bị hắn lột sạch sẽ, hắn cho tôi mặc một bộ quần áo khác, hai tay túm lấy tay tôi bẻ ngược về sau, còng tay lạnh lẽo khóa tay tôi vào đầu giường.

một dòng nước lạnh thấm vào cổ họng tôi, tứ chi tê dại dần dần khôi phục, thị giác tan rã dần dần tụ lại.

một bóng người đang cúi xuống, hình dáng mờ tối của hắn lọt vào tầm mắt chưa khôi phục hoàn toàn của tôi, ánh mắt tôi gần như vỡ ra, thần trí lập tức từ trong sương mù mà tỉnh táo lại, chỗ cực nóng trên ngực càng rõ ràng, tôi không ngừng thở dốc, mỗi lần thở đều giống như nuốt vào một cái đinh, đem lục phủ ngũ tạng của tôi gim chặt lại!

“Xem ra cậu thật sự dọa cô ta nhảy dựng!” Giọng nói tràn đầy ác ý của Giang Nặc truyền tới, tôi không nghe thấy tiếng đẩy cửa của hắn, toàn bộ tâm trí tôi đều đặt vào người đàn ông trước mặt, vẫn tao nhã như cũ, vẫn những đường cong trong sáng, chỉ là màu đen dày đặc trong đáy mắt, thật sự là đen đến dọa người, là người đàn ông ôn hòa thong dong trước kia biến mất không còn bóng dáng!

“Ngọc hàm thiền.” Giọng nói của tôi như lọt vào giấc mộng.

hắn cầm lấy ngọc hàm thiền, để vào lòng bàn tay tôi, tay hắn cùng tay tôi nắm chặt lấy: “Tôi nói rồi, thế gian này không có hai khối ngọc hoàn toàn giống nhau, thuộc về tôi chỉ có khối này, không kể sang hay hèn đều chỉ là liếc mắt thành duyên phận, cho nên nó đối với tôi là độc nhất vô nhị, tôi vô cùng yêu thương quý trọng duyên phận này!” Tay hắn dùng sức, ngọc hàm thiền vỡ vụn trong tay tôi, một trận cảm giác lạnh lẽo chảy qua cơ thể tôi, đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng, còn có cảm giác mơ hồ không thể chống đỡ nổi, lúc ấy tôi nghĩ rằng trái tim lạnh lẽo của mình đã nhìn nhầm.

Nụ cười của hắn ôn hòa ung dung, “Đúng, độc ở ngay trong ngọc hàm thiền, nó gọi là ---- Nước mắt ngọc, nếu không có chất xúc tác, nó sẽ ở trong cơ thể cô cả đời cũng sẽ không xảy ra việc gì, nhưng chỉ cần gặp hỗn hợp mùi tử cận, độc tố sẽ phân giải trong cơ thể cô, toàn thân cô sẽ tê dại, mất đi thị giác, hoàn toàn không thể động đậym ngay cả đầu lưỡi.” hắn vô cùng kiên nhẫn mà giải thích với thôi.

“Vì sao?” một vấn đề không hề có ý nghĩa nhưng không thể không hỏi, hắn vuốt ve mạch máu trên tay, vô cùng chăm chủ, tôi đã nghĩ là cả đời tôi sẽ không thể nghe được câu trả lời trong miệng hắn.

“Tôi có một vị hôn thê, dáng vẻ rất đẹp, giống như là một con thú nhỏ, tràn đầy kích tình, đối với cái gì cô ấy cũng đều rất ngạc nhiên, cái gì cũng muốn, đặc biệt là người hay là vật có tính khiêu chiến, sẽ không buông tay, 3 năm trước, cô ấy nói cô ấy đã yêu một người, cô ấy giải trừ hôn ước với tôi.” Ôn Trạch chậm rãi thong thả đi đến cửa sổ, hắn nhìn ra xa xa, giọng nói không có một chút dao động, “Sau đó cô ấy nhảy từ tòa nhà 20 tầng xuống nhảy xuống, chết không toàn thây!” hắn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trong suốt giống thủy tinh, “Người phụ nữ yêu vẻ bề ngoài giống như cô ấy mà lại có thể làm cho chính mình máu thịt hỗn độn, hoàn toàn thay đổi, khờ đến mức làm người ta bật cười.” Miệng hắn hướng về phía trước khẽ cười, đúng là cười, đáy lòng tôi dâng lên sự lạnh lẽo.

không cần phải hỏi, người đàn ông đã làm vị hôn thê của hắn yêu mà lại tự sát chính là --- Phí Như Phong.

“Tôi bắt đầu thử thách cô, từ lúc cô vừa xuất hiện bên Phí Như Phong, tôi đã bắt đầu chú ý đến cô, tôi nghiên cứu cô một cách chính xác, tôi thậm chí thành lập một đoàn bác sỹ tâm lý, cho nên tôi vô cùng rõ ràng mục tiêu của mình, rất rõ ràng cô khao khát cái gì!”

Tôi khát vọng ấm áp, hắn cho tôi ấm áp, tôi khát vọng sự trân trọng của anh cả, hắn liền cho tôi một hình tượng đại ca, tính toán tỉ mỉ, toàn lực phóng ra, chỉ vì lấy được sự tin tưởng của tôi, hắn thật sự hao hổn tâm sức, không hề giữ lại chút lực nào.

Ba ba ba, Giang Nặc đứng một bên vỗ tay, “Lợi hại, lợi hại, nếu cậu không tìm đến tôi, tôi vẫn nghĩ là cậu thật sự thích cô ta cơ đấy, mới đầu tôi còn tưởng chuyện này là một cái bẫy, nhưng mà bây giờ tôi hoàn toàn rõ ràng, Ôn Trạch, Giang Nặc tôi tiêu hóa được cậu!” hắn cười đến càn rỡ.

Ôn Trạch không chú ý đến hắn, chỉ nhìn tôi “Nếu không phải cô thật sự yêu Phí Như Phong, tôi cũng sẽ không để ý mà chơi cùng cô cả đời, đáng tiếc, cô lại lựa chọn hắn, tình thế cũng chỉ có thể trở nên như vậy!” hắn chậm rãi nói, nói xong liền đi ra khỏi cửa, hắn để lại tôi trong này với một con chó điên.

Chương 34

“Thế nào, có phải cảm giác không tốt hắn hay không?” hắn ác độc nắm lấy cằm tôi.

“Giang Nặc, người đàn ông này sẽ gây bất lợi cho Phí Như Phong, anh thật sự hợp tác với hắn ta? Anh biết rõ tình cảm Phí Như Phong đối với anh không hề thay đổi!” Trước mặt chỉ có mỗi tình cảm của Giang Nặc với Phí Như Phong là có thể lợi dụng, tôi cố ý dùng xưng hô không vui nhất để nói về Như Phong.

Ánh mắt hắn híp lại thành một đường. “Độc xà này không phải là tôi kéo đến, là cô! Nếu không phải A Phong sợ cô oán hận cậu ấy, ném chuột sợ vỡ bình, thì với tác phong của cậu ấy đã sớm trừ bỏ hắn rồi, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống!”

“Đúng!” Tôi thừa nhận, “Nhưng mà anh thì sao? không phải cũng từng bước từng bước rập khuôn theo tôi sao?”

“trên lập trường tôi và hắn có chút giống nhau, chính là cùng không muốn cô gả cho A Phong, mục đích khác nhau nhưng kết quả cũng vậy cả thôi!” hắn nhếch môi, lộ ra răng nanh đầy mồm, “Bởi vì cô mà A Phong vứt tôi ra ngoài cuộc sống của hắn, bởi vì cô mà mọi chuyện đảo lộn, cô giống như một ngôi sao chổi, đem mọi việc làm cho long trời lở đất, bây giờ tôi muốn đưa tất cả trở về vị trí cũ!” hắn ngừng một chút, làm tăng hiệu quả của giọng điệu “Tôi muốn cưới cô, Liễu Đình!”

Tôi suýt chút nữa thì cười lớn lên

“Cưới tôi có thể làm mọi chuyện trở về chỗ cũ, đây là cái logic gì? Đầu óc anh hỏng rồi à?” Tôi thật sự không nhịn nổi mà trào phúng hắn.

“Tôi không thể giết cô, cũng không muốn giết cô, tôi phát hiện,” hắn tới gần tôi, một loại hơi thở nguy hiểm phả trên mặt tôi, “cô là người phụ nữ đầu tiên làm tôi tán thưởng một chút, tôi muốn cô, mà thông qua cô, A Phong sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tôi, khi hắn nhớ tới cô thì đồng thời cũng sẽ nghĩ tới tôi!”

hắn điên rồi!

Tôi cấp tốc chuyển động vặn vẹo người, tìm kiếm nơi mở khóa, còng tay là máy móc, muốn đánh nhau thì không thể không mở nó ra, nhưng nhất động tác sẽ rất lớn, sẽ rất dễ dàng bị hắn phát hiện, hắn túm lấy cằm tôi, đau nhức truyền vào theo độ ấm của những ngón tay.

“cô không muốn? không sao cả, cha cố đã đến, rất nhanh tôi và cô sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, bộ dáng thân mật của chúng ta sẽ được phát tán rộng rãi trên truyền hình, toàn thế giới sẽ được chia sẻ niềm vui với tôi!” Ánh mắt hắn tà ác đến cực điểm.

âm mưu này quá mức âm độc, cho dù Phí Như Phong có tìm được tôi, chúng tôi cũng không thể bên nhau nữ! Tôi thở nhẹ, thân thể khẽ rung động một chút.

Trong mắt hắn chứa đầy vẻ chiến thắng, “Rốt cục cô cũng thua, Liễu Đình, chỉ cần nhìn người phụ nữ kiêu ngạo như cô nằm dưới thân tôi, tôi đều căng lên!” hắn áp lên cơ thể tôi, “Chỉ cần cô có một chút phản kháng nào, tôi sẽ khiến cô toàn thân tê dại, đến lúc đó đừng trách tôi không mang lại khoái cảm cho cô!” hắn thở phì phò, thô lỗ tách môi tôi ra, đầu lưỡi hắn giống như móc câu muốn chen vào miệng tôi.

Rung động vừa rồi của tôi chẳng qua là để che giấu việc tôi bẻ khóa, tôi thở nhẹ là để che dấu tiếng khóa văng ra, cánh tay tôi run lên rất nhỉ, cổ tay giãy khỏi còng tay, tôi đưa tay hung hăng chém xuống gáy hắn, làm hắn hôn mê.

Chương 36

Tôi nhảy xuống giường, bước từng bước đến bên cửa sổ, bây giờ đã là buổi tối, bóng đêm đủ để che dấu thân mình tôi, cơ thể tôi lách ra ngoài cửa sổ, tôi đang ở một ngôi nhà trên đảo, rất cao, ngã xuống từ độ cao này tuyệt đối không thể sống, tôi dùng hai tay túm chặt lấy khe hở ở vách tường, sức lực của tay tôi không chống đỡ được lâu, tôi cũng không có nhiều thời gian, thân thể tôi nhanh chóng di chuyển, dưới loại tình huống này thì di chuyển càng nhanh càng giữ thăng bằng tốt, tôi vừa dựa vào hai tay và lưng để khống chế nắm giữ hướng đi xuống, vừa dùng những bước chân nhỏ vụn đi nhanh. Miệng, lưỡi và phổi tôi như lửa đốt, cách mặt đất còn một đoạn ngắn, cuối cùng tay tôi không còn sức lực nữa, bàn tay đã loang lổ vết máu, ngã! Tôi phi người nhảy xuống, rầm, một tiếng vang nhẹ, ý thức mơ hồ, tôi lảo đảo ngã quỳ trên đất, xương sườn đứt gãy, tôi cắn răng, hướng về bờ biển mà chạy, một chiếc thuyền nhỏ đứng bên bờ.

“Phấn khích! Vô cùng phấn khích! Rất xuất sắc!” Tiếng vỗ tay như vang lên từ trong mơ, tôi cười khổ, đầu ngón tay hắn hắn ra, mùi tử cận tràn ngập.

“Tôi thật sự không thể tin bản thân mình, tôi không dám nghe dù chỉ một câu của cô, cũng không dám đến gần cô, cô thật sự là một người phụ nữ quá nguy hiểm!” Hai tay hắn ôm trước ngực, nhàn nhã nói.

Tôi chỉ kịp nhìn bầu trời, tối nay ánh trăng như nước, Như Phong, cái tên này lởn vởn trong lòng tôi, có một chút ca thán biến mất trong không khí.

“Cách duy nhất có thể làm người đàn ông như Phí Như Phong thống khổ chính là làm tổn thương nữ nhân hắn yêu thương nhất, hắn chết cũng không nhắm mắt!” hắn tới gần tôi, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay tôi, bôi thuốc lên, lại băng bó tốt xương sườn đã gãy của tôi “Nhưng mà tôi cũng sẽ không để Giang Nặc bắt nạt cô!”

hắn đạp mô tơ, điều chỉnh tốc độ, “Vĩnh biệt, Liễu Đình.” hắn ôn nhu thì thầm như nói với người yêu. Du thuyền thong thả chạy đi, hắn nhảy xuống thuyền nhỏ.

Ôn Trạch đi lên bờ, chậm rãi bước đi, nghênh đón Giang Nặc đang lảo đảo chạy tới, trên đầu có thêm một vết máu: “trên vách tường còn có vết máu của cô ta, cô ta không chạy xa được!” hắn dữ tợn nói, lập tức phát hiện thuyền nhỏ kia “Cậu thả cô ta đi rồi?” hắn hung ác như muốn ăn thịt người

“Tôi hạ độc cô ta, trên biển phiêu lưu, tỷ lệ sống sót không quá 5%!”

“Tôi không muốn cô ta chết! Tôi chỉ muốn cô ta không thể gả được cho Phí Như Phong! Cậu là đồ ngu ngốc!” hắn rít gào, chạy nhanh vào nhà lớn lại vội vàng chạy ra, hắn giơ súng trong tay, tiếng súng vang lên, nhắm thẳng đến mô tơ trên thuyền, vô cùng chuẩn, chính giữa mục tiêu, một tiếng nổ, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, du thuyền kia giống như một tờ giấy trong ánh lửa chói mắt, biến thành vô số mảnh nhỏ, giống như giấy bụi, theo cột nước bay lên, lơ lửng giữa không trung.

Giang Nặc giống như trúng bùa định thân, không thể cử động!

“trên du thuyền chứa đầy xăng!” Ôn Trạch ôn hòa giải thích.

Đầu Giang Nặc như một cỗ máy, cạch, cạch, cạch, xoay lại, hắn còn không kịp hỏi gì thì trên không trung đã có tiếng động lạ, đó là tiếng cánh quạt trực thăng đảo khí, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về bầu trời, trên không xuất hiện 5 chiếc trực thăng.

một chiếc trực thăng như phát điên lao xuống mặt biển, cánh quạt đảo khí khiến mặt biển cháy sáng bị quấy lên tạo thành những làn sóng hình tròn thật lớn, khoang máy bay mở ra, một cái thanh dây rơi xuống, trên thang dây đứng một bóng người, hắn điên cuồng nhảy vào trong đám lửa, hoàn toàn không để tâm tới tính mạng của mình!

“A Phong!” Trong ngực Giang Nặc phát ra một tiếng gào, vội vàng chạy đến.

“thật khiến người ta bội phục, hắn không chết cũng bỏng nặng!” Ôn Trạch tiếc nuối nói, hắn nhảy lên đá ra một cước, đá Giang Nặc đang vội vàng chạy ngã lăn ra, tay chém một chưởng, đánh Giang Nặc ngất đi. “Nếu cho anh biểu diễn tiết mục huynh đệ tình thâm thì sao tôi có thể chứng kiến màn diễn huynh đệ tương tàn chứ?” hắn nhếch lên nụ cười lạnh đến tận xương, khiêng Giang Nặc lên nhanh chóng rời khỏi bờ biển.

******

hắn giãy dụa trong bóng đêm, mỗi lần muốn thử thoát ra, hắn đều rơi vào đau đớn khôn cùng, đau đớn nóng rực vô cùng mãnh liệt không chỉ đánh vào tận cùng, hắn không thể biết được đau đớn này phát ra từ nơi nào, hắn chỉ thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đớn, không chỗ nào không đau. Có người đang gọi hắn, một người phụ nữ, giọng nói rất quen thuộc nhưng bản năng cho hắn biết rằng, đó không phải giọng nói hắn khao khát, giọng nói này không thể giúp hắn rời khỏi bóng đêm. hắn giãy dụa dịch chuyển cánh tau, hắn dùng hết sức lực hắn có. Đau đớn thống khổ đánh úp lại, nhưng khao khát của bản thân, khao khát có được ấm áp khiến hắn sinh ra sức lực không ngừng đấu đá trong thống khổ với bóng tối, cô ấy ở đâu vậy, cánh tay hắn bỗng nhiên co rúm, run rẩy như thân thể hắn.

“Anh ấy tỉnh, anh ấy có ý thức rồi!”

Tiếng động của gót giày vội vã nghiến trên sàn.

Trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, rốt cuộc hắn đang ở nơi nào, có phải thế giới này căn bản không tồn tại hay không? Đau đớn thống khổ bén nhọn xuyên qua ý thức hắn, chà đạp thân thể hắn, mồ hôi túa ra như mưa.

“Phong, anh tỉnh rồi đúng không? Anh lại động đậy tay một chút đi, em ở đây, ông nội cũng ở đây!”

Ở nơi nào đó xương thịt bị rút ra từ cuộc đời hắn, một lỗ hổng không thể lấp đầy giương nay múa vuốt xé rách hắn.

“Phong, anh muốn nói gì, cổ họng anh đã nghẹn đặc, anh không thể nói chuyện đâu!”

Đôi môi mấp máy một cách khó khăn, hắn liều lĩnh, không sợ phải trả giá đắt cũng quyết không buông tha, hắn thử lại, tiếp tục thử, đôi môi không có chút màu máu nào mấp máy thống khổ, rốt cuộc hắn tạo ra được một khẩu hình trong im lặng, đền từ sâu trong linh hồn hắn “Tiểu Đình!”

hắn lại chìm sâu vào bóng tối!

La Rochelle hít mạnh một hơi, khi hắn gọi tên cô ấy, sự thật này như một thanh tao đâm thẳng vào trái tim cô, cô không hề cảm giác được nước mắt đã chảy xuống hai má mình, “Phong, là em, em là La Rochelle, anh có nhìn thấy em không?” cô nghẹn ngào.

Phí Thanh Xa vỗ vỗ vai cô an ủi: “Nó sẽ tỉnh lại!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .